Khi một cô gái bị người mình yêu nổi nóng, lớn tiếng, thậm chí la mắng, bản thân nếu sai sẽ liền lí nhí xin lỗi, xoa dịu, còn nếu cảm thấy mình không sai, hoặc vốn là hiểu lầm, sẽ chỉ cúi đầu im lặng.
Im lặng rất lâu, rất lâu. Song song với việc đó là sẽ không nhìn, không đối diện với người con trai ấy nữa.
Và nếu người con trai vẫn không lên tiếng mở lời bắt chuyện trước, nhận lỗi về mình, hay cho nhau một cuộc nói chuyện rõ ràng, thì cô ấy sẽ cứ im lặng như thế, cho đến tận lúc… rời đi, và biến mất. Không nói tiếp nửa lời. Hoàn toàn từ bỏ mối quan hệ ấy, nếu không được giữ lại. Có khi ngày gặp lại sẽ tỏ vẻ chẳng từng quen biết nhau bao giờ.
Bởi, cô cảm thấy mình không được tôn trọng.
Một người con gái có thể dốc lòng cố gắng yêu một người không yêu mình, vô tâm với mình, lầm lỗi với mình, nhưng không thể nào chấp nhận yêu một người không tôn trọng mình, không xem mình ra gì trong mắt người ấy.
Thế nên đồng nghĩa, một người con gái, có thể chân thành mà trao gửi tình cảm của bản thân cho bạn bằng hai tay, nhưng cũng vẫn sẽ sẵn sàng lấy về, kiên cường quay lưng bước đi, giấu chôn tình cảm ấy, nếu bạn xem thường và chà đạp lên nó.
Dẫu cho khi cô ấy im lặng, không ngoảnh nhìn, và rời xa, trong lòng từng giây phút đều rất buồn, thật sự rất buồn…